.

ĐIỀU RĂN CỦA THẦY LÀ: ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM (Ga 15,12)

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

PHÉP LẠ !

 
(Ảnh minh họa)
Một ngày mùa đông, gần giáp lễ Giáng Sinh, khoảng hai giờ chiều, dưới cái nắng chói chang như thiêu đốt. Nó, đứa bé gái 7 tuổi đang chơi quanh quẩn bên hiên nhà, chợt nó thấy bố nó ra khỏi nhà để đi đâu đó, nó liền lặng lẽ đi theo sau mà bố nó không hề hay biết.
Thì ra, ông đi đến nhà thờ để làm hang đá cùng ông chánh trương và ông phó Ký, còn nó thì chơi ở ngoài sân nhà thờ.
  Một lúc sau nó thấy bố nó đi ra vườn nhà xứ,  nó lại lẽo đẽo theo sau, khu vườn bị bỏ hoang khá lâu, bởi cha sở đã qua đời nhưng chưa có người thay thế. Bố nó loay hoay chặt cây có lẽ để trang trí cho hang đá, ông đã chặt được một cây và vác vào nhà thờ. Nó đang định đi theo thì bỗng một cơn gió thốc bụi vào mặt nó, nó liền nảy ra một ý nghĩ  tinh nghịch, nó quay người lại, đi giật lùi và bắt đầu đếm: một, hai, ba… bốn …năm… sáu… rồi một cảm giác hụt hẫng, bay bổng, quay tít như chong chóng, và một lớp sương mờ bao phủ quanh nó, như trong giấc mơ, sau đó là một cú va chạm mạnh khiến nó giật mình. Định thần, mở mắt ra nó thấy chỗ nào cũng là đất, dưới chân nó là đất, bao quanh nó cũng là đất, chẳng hiểu chuyện gì? nó xoay quanh và ngước nhìn lên, bức tường đất thẳng tắp chạy dài như một cái ống cao đến tận trời, còn bầu trời rộng lớn mà nó thường thấy, lúc này chỉ còn bằng cái nắp vung nồi cám heo to của nhà nó. 

Nó chợt hiểu ra là nó đã  bị rơi xuống giếng, một cái giếng không có nước, bị bỏ hoang trong vườn nhà xứ, bên cạnh nó là một cây chuối mà ai đã vứt xuống đó, với đầu óc non nớt, nó nghĩ nó phải leo lên để thoát khỏi cái giếng sâu đó, nó bám vào cây chuối và bắt đầu  leo lên, hết cây chuối nó lại tụt xuống vì cây chuối ngắn, mà miệng giếng thì cao. Nó nhìn thấy hai hàng lỗ chạy dọc theo thành giếng, nó dã từng thấy bố nó leo giếng, nó giang tay ra nhưng tay  quá ngắn so với lòng giếng , nó liền xỏ hai tay vào một lỗ ngang tầm mắt , tiếp theo là hai là hai chân cũng vào một cái lỗ ở dưới thấp, nó leo được một bậc rồi hai bậc,  không thể nào leo tiếp với tư  thế như vậy, nó lại rớt xuống. Ngồi bệt xuống đất, nó nghĩ : Mình ở đây không ai biết , không ai mang cơm cho mình chắc là mình sẽ đói và chết . 
Nó chợt òa lên khóc và gọi bố nó:
-  Bố ơi ! cứu con.
Nó khóc và gọi khàn cả tiếng nhưng bố nó đâu có nghe thấy, bởi vì ông đã vào trong nhà thờ và ông cũng không hề hay biết nó đi theo ông . Còn phần nó, khóc chán và mệt nó không khóc nữa, chợt một tia sáng lóe lên trong tâm trí nó, nó nhớ lại một lần nó đi lễ nghe cha giảng : “Có một người kia chèo thuyền ngoài biển bị giông bão không vào bờ được, ông liền cầu nguyện cùng thánh Cả Giuse và Người đã hiện ra lái con thuyền vào bờ an lành”.
Nó không biết cầu nguyện, cũng chẳng thuộc kinh thánh Giuse , nó liền đọc kinh Kính mừng : “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ . . .”.
Đọc được được nửa chừng, nó chợt nghĩ, nếu nó không gọi tiếp, chắc hẳn giờ này bố nó đã làm làm xon hang đá và sẽ ra về, đến lúc đó thì chẳng còn ai lui tới khu vườn này nữa...
Nó vừa khóc vừa gọi:
- Bố ơi ! Cứu con với...
 Và qua làn nước mắt nhòe nhoẹt nó nhìn thấy hai cái đầu hiện ra trên miệng giếng rồi biến mất  Một lúc sau nó nghe thấy tiếng bố nó hỏi vọng xuống :
- Con có bị gãy chân tay gì không?
Nó liền đáp:
- Dạ không !
 Bố nó liền leo xuống giếng, ông bảo nó bám cho thật chắc, nó vòng hai cánh tay bé nhỏ xiết quanh cổ bố nó, rồi ông cõng nó và leo lên. Nó nghe tiếng ông chánh nói :
- Con gái nhà ai mà nghịch thế không biết, làm sao nó lại vào đây để rơi xuống giếng?
Ông phó Ký tiếp lời:
May mà nó không bị làm sao, chứ giếng sâu cả chục mét !
Tiếng ông chánh:
Cái giếng này nằm giữa vườn nhà xứ, cách khá xa con đường, sao 2 đứa bé này đi ngoài đường lại nghe tiếng nó khóc mà gọi mình, nếu không mình cũng về mất? 
Lên đến miệng giếng, một ông đưa tay đỡ nó, còn ông kia kéo bố nó lên vì không có chỗ bám do miệng giếng chưa xây nên sạt lở. Nó nhìn thấy hai đứa con trai trạc bằng tuổi nó, thì ra hai cái đầu lúc nãy hiện ra trên miệng giếng là của tụi nó.
Bố nó bảo nó đi về, nó chạy một mạch về nhà, thấy mẹ nó đang nấu cơm chiều, nó vội kêu:
- Mẹ ơi ! Con bị rơi xuống giếng.
Mẹ nó ngỡ ngàng hỏi:
- Giếng nào ?
Nó đáp:
-  Dạ, giếng nhà xứ.
Mẹ nó không biết vì lo, vì giận hay bà nghĩ nó nói dối. Bà quát bảo anh nó lấy cho bà cái roi. Nó đang định kể cho mẹ nó nghe về phép lạ vừa xảy ra với nó và bố nó đã vừa cõng nó vừa leo giếng như thế nào. Nhưng khi nghe thấy lấy roi, nó sợ quá vội lủi vào phòng trốn biệt. Bố nó vốn là một người ít nói, ông về nhà cũng không nói gì, nên người trong nhà chẳng ai nghĩ là nó bị rơi xuống giếng, vì nó không hề bị xây xát hay gẫy chân tay gì cả.

Riêng nó, cho đến bây giờ, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn nhớ và luôn tin rằng, nó đã nhận được một phép lạ đặc biệt, bởi vì người nó nhớ đến khi gặp nạn là Thánh Cả Giuse, nhưng khi đọc kinh, thì nó lại đọc: Kính mừng Maria...

Mộng Bình.(Nhớ Bố...!)

4 nhận xét:

  1. Câu chuyện thật là hay và hấp dẫn hồi hôp. Kết thúc câu chuyện lại càng hay. Đặc biệt là từ: "NHỚ BỐ". Tự nhiên mình cũng nhớ Bố quá, nên mình gởi tặng bài: "NHỚ LỜI CHA DẠY". Chúc em an vui nhiều hạnh phúc.

    NHỚ LỜI CHA DẠY

    Sinh thời, Cha dạy con nhiều
    Con luôn thực hiện, những điều Cha khuyên
    Dạy con phải biết ngoan hiền
    Kính trên, nhường dưới, chớ phiền lòng ai
    Dạy con chăm chỉ miệt mài
    Gắng công đèn sách thành tài mai sau
    Dạy con trọng nghĩa ân sâu
    Thảo kính Cha Mẹ, “tâm đầu” anh em
    Dạy con đoàn kết thân quen
    Bạn bè thân thiện, hãy xem một nhà
    Dạy con chân chất thật thà
    Thẳng ngay trung thực mới là con ngoan
    *
    Khuyên con biết sống kết đoàn
    Thuận hòa vui vẻ, đàng hoàng hẳn hoi
    Khuyên con luôn lấy gương soi
    Rèn luyện nhân cách, đua đòi chẳng nên
    Khuyên con ý chí vững bền
    Bản lĩnh chắc chắn, phải nên nằm lòng
    *
    Bao điều Cha đợi Cha mong
    Con xin thực hiện đẹp lòng Cha ơi!
    Nay Cha đã khuất trên đời
    Con luôn ghi nhớ những lời Cha khuyên
    Mong Cha hưởng phúc bình yên
    Con đây xin hứa đáp đền ơn Cha

    HOÀI THANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều.
      Bài thơ NHỚ LỜI CHA DẠY của anh rất hay, xúc động nhất ở khổ thơ cuối cũng là tâm trạng của em hôm nay kỉ niệm 8 năm ngày giỗ của bố. Nguyện cầu cho linh hồn Giuse bố em được an nghỉ trong Chúa.

      "Bao điều Cha đợi Cha mong
      Con xin thực hiện đẹp lòng Cha ơi!
      Nay Cha đã khuất trên đời
      Con luôn ghi nhớ những lời Cha khuyên
      Mong Cha hưởng phúc bình yên
      Con đây xin hứa đáp đền ơn Cha"

      Xóa
  2. "Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
    Mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công Cha"
    Tình Cha, nghĩa Mẹ bao la
    Hy sinh vất vả cũng là yêu con
    Dù cho Cha - mẹ không còn
    Hãy luôn thảo hiếu trường tồn mãi luôn
    Chúc MB vạn sự an lành hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều !
      Xin Chúa chúc lành cho anh, luôn an vui hạnh phúc anh nhé!

      Xóa

- Cảm ơn các bạn ghé thăm và comment
* Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ * .
(Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')

Lời nguyện

Xin đừng làm rạng rỡ chúng con
Vâng lạy Chúa, xin đừng
Nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ
Bởi vì Ngài thành tín yêu thương
(Tv.115,1)(113b)

My Friends