Một
con chồn phát hiện một vườn nho rộng lớn, nho chín treo lủng lẳng đầy
giàn, mỗi trái nho đều rất ngon ngọt. Nó muốn vào vườn nho, nhưng khổ nỗi vườn nho lại được rào rất cẩn
thận. Tìm mãi mới được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể lọt. Nó
mới nghĩ ra một cách: đó là nhịn đói để gầy bớt đi.
Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa.
Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn lại và cảm thán than rằng:
- "Hỡi vườn nho kia, ta vào trong ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với bụng trống, rồi phải để bụng trống đi ra, thật phí công vô ích!"
Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa.
Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn lại và cảm thán than rằng:
- "Hỡi vườn nho kia, ta vào trong ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với bụng trống, rồi phải để bụng trống đi ra, thật phí công vô ích!"
Khi bước vào trong trần thế này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Thế nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng.
"Ðược cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì!" (Mt 16,24). Xuất thân từ bụi đất, chúng ta cũng chỉ trở về với đất bụi mà thôi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Ðiều đó không đáng cho chúng ta lao nhọc để tìm kiếm sao? Tất cả những của cải Thượng Đế ban cho chúng ta, kể cả trí khôn, sức khoẻ, công ăn việc làm, đều là những phương tiện, chứ không phải là cứu cánh cuộc đời. Tuy nhiên, những của cải ấy sẽ trở nên hữu ích, nếu chúng ta biết dùng nó để làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn, công bình hơn, và huynh đệ hơn. "Tiền bạc là ông chủ xấu, nhưng là đầy tớ tốt." Chân lý ấy ai cũng biết, nhưng lại ít người dám sống theo.
Trước hết, hãy tìm kiếm những gì là vĩnh cửu và sẽ không bị trộm cướp, mối mọt hay bị tàn phai theo năm tháng, bạn biết đó là gì không? Ðó là những việc lành phúc đức mà ta làm được khi còn sống. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Người khôn ngoan hướng nhìn lên "Những điều thiện hảo trên cao" mà vẫn không sao nhãng những bổn phận trần thế. Người khôn ngoan hiểu rằng mình đang sống trong trần thế, nhưng không để những thứ của trần thế trói buộc.
Con người sinh ra với tấm thân trần, khi chết đi cũng trần trụi không thể mang theo gì cả, điều quan trọng là khoảng giữa cuộc đời là cuộc sống.
Cho dù đến và đi đều không, cũng phải không cho đầy tràn.
Cho dù cuộc đời bận rộn, cũng phải bận rộn trong vui vẻ.
Không vì chi cả, chỉ cần:
Hát như chẳng có ai nghe,
Múa như không có ai nhìn,
Làm việc như không cần thù lao,
Yêu như chưa từng có ai làm cho mình đau đớn,
Và sống như thể trái đất này là Thiên Đường của mình.
Sống trong đời sống là như thế, rất đơn giản, chỉ cần có một tấm lòng, không cầu mong gì cả, để gió cuốn đi...
St.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
- Cảm ơn các bạn ghé thăm và comment
* Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ * .
(Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')