Có một người keo kiệt hà tiện kia, thu góp được tiền của chỉ chăm chăm chú chú đem cất đi, ăn uống kham khổ, quần áo rách rưới...ông ta giấu của trong một hốc đá kín đáo.
Lại có một ông đứng tuổi, liên tiếp gặp thất bại, nợ nần như chúa chổm, bơ phờ, chán nản, ông ta đem theo một sợi dây vào một hang động trong núi kín đáo để kết liễu cuộc đời mà ông xem như: vô phương cứu vãn.
Ông tới ngay cái hang động mà người hà tiện kia dấu của, loay hoay dậm chân quà tay thế nào, đụng phải kho tàng bí mật, bới đào, ông cảm ơn trời còn thương ông, nên bỏ ý định tự tử và về nhà.
Hôm sau người hà tiện lại đến hang như thường lệ, tới nơi thấy kho tàng đã "bật mí" và không còn gì, chỉ còn lại một sợi dây thừng bị bỏ quên. Ông ta buồn quá, ký ca ký cóp cả đời...phút chốc ra mây khói. Thất vọng, ông lấy sợi dây kết liễu cuộc đời.
Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
Lời Kinh Đẹp Nhất
Có một người nông dân nghèo khó nhưng đạo đức. Đi đâu anh cũng mang theo người cuốn sách kinh. Nhưng một buổi chiều nọ, trên đường từ chợ về nhà, anh không còn thấy quyền sách kinh trong túi của mình nữa. Anh bối rối vô cùng vì đã đến giờ cầu kinh mà anh lại không nhớ bất cứ lời kinh nào cả.
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Cổ Tích Người Cha
Khi ông Trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi người. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”.
PHÉP LẠ !
Một
ngày mùa đông, gần giáp lễ Giáng Sinh, khoảng hai giờ chiều, dưới cái
nắng chói chang như thiêu đốt. Nó, đứa bé gái 7 tuổi đang chơi quanh
quẩn bên hiên nhà, chợt nó thấy bố nó ra khỏi nhà để đi đâu đó, nó liền
lặng lẽ đi theo sau mà bố nó không hề hay biết.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
